Tờ mờ sáng, gánh hàng còn chưa cả mở bán
Hắn lặng lẽ và âm thầm bước chân về nhà cùng tâm trạng ngổn ngang
Bao người đến nhà đôi lần tôi chẳng còn thấy hắn chở sang
Sắc mặt của hắn nặng trĩu hằn lên trên đó chỉ thấy chữ hỗn loạn
Ngả lưng lên giường, cầm điện thoại rồi nhập password
Mặt hắn thì không biến sắc nhưng ngón tay hắn cứ phải trái phải trái lại lướt
Có lẽ ngày mai với hắn lại sập đến tối rồi dậy lên đồ và chải chuốt
Xung quanh hắn giờ toàn những thằng đem chuyện gái gú ra lải nhải suốt
He, ai mà biết được
Hắn có ra sao ở bên ngoài đấy thì ai mà biết được
Hắn coi chốn này là nhà hay không thì ai mà biết được
Chính bản thân hắn ra sao? Hắn cũng không thể biết được
Như là khủng khoảng hiện sinh, hắn nghi ngờ chính mình
Hắn không nhận ra hắn đã biến chất cả về tư duy lẫn cái tính tình
Hắn vô trách nhiệm, vô kỉ luật và không còn quan tâm đến phép tắc
Chẳng ai biết rằng từ bao giờ hắn trở thành loại người mà hắn từng ghét nhất?
Rồi hắn bật dậy, đôi chân lại bước
Hút nửa bao thuốc, hắn thả trôi tâm trí mình vào trong làn nước
Có lẽ cuồng quay trong hắn là những chất chứa kẹt lại trên môi
Cứ như thế, cứ như thế và hắn nhìn lên tôi
Oke thôi, tôi không thích cách hắn nhìn tôi như thế
Tôi cũng chẳng thể nào trách được khi mà hắn vò đầu bứt tai như thế
Tôi cũng chẳng thể làm gì được khi mà thấy hắn dằn vặt mãi như thế
Nhưng tôi muốn biết liệu trong đầu hắn có tương lai hay bỏ mặc hiện thực như thế?
Tôi đảo mắt nhìn hắn một lượt với nguyên một bộ dạng thất thần
Bất cần với lối sống bừa bãi, còn niềm tin của bản thân mình thì mất dần
Bao tiền một giấc ngủ ngon? Bình minh của hắn lúc mặt trời tắt dần
Hắn định chạy trốn bao lâu dưới lớp vỏ bọc của một thằng bất cần?
Tôi biết hắn đang chạy trốn, thu mình lại trong sự mặc cảm
Có lẽ đức tin của hắn còn đó như niềm hi vọng nhỏ nhoi?
Hắn như thấu được tôi, hắn nhìn tôi hắn đáp:
“Người không bỏ rơi ai cả nhưng lại lấy cô ấy đi khỏi tôi”
"Em muốn anh ở bên cạnh em khi mà anh biết yêu bản thân mình hơn"
Đấy là những gì tôi nghe được khi hắn và cô ấy còn là tình nhân
Khi cơn giông vừa tới, chiếc ghế đổ sập cùng thòng lọng ngay kề
Hắn chỉ còn cách căn nhà đúng 300 mét nhưng cô ấy lại là người không quay về
Từng tiếng than khóc và nỗi đau dội vang căn phòng tắm
Hắn miên man trong những ảo mộng ngày mà cả hai còn nồng thắm
Để rồi lại bước tới đoạn oán trách rằng nếu bản thân mình làm tốt hơn
Nếu ngày hôm đó hắn không đi khỏi nhà để giờ lại ước mình đã về sớm hơn
Hắn đau đớn và quằn quại như giằng xé bởi thực tại
Thời gian chậm lại trong căn phòng tắm, mọi kí ức trong đầu được lục lại
Tới bây giờ, tâm can nặng trĩu và không còn giấu nổi vết thương
Hắn nhìn lên tôi một lần nữa, hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương